Năm 2020 Nhìn Lại: Đừng Đi Tìm, Hãy Kiến Tạo

Image result for golden tree


Mình dừng viết bài hơn nửa năm vì nhiều lý do: vì mình có công việc mới và đòi hỏi bản thân phải rèn luyện thêm, vì mình phải lo lập gia đình, vì mình phải lo thêm các dự án cá nhân, vì mình phải bận chăm cho mấy con chó ham ăn như lợn (không phải Husky vì chăm không nổi :< ).
Nhưng có thể đó không phải là lý do thực sự. Có thể tất cả những điều đó chỉ là lý do mình tự nghĩ ra để biện hộ cho việc mình bị lười viết, bởi mình vẫn có thời gian để cày Skyrim, Don't Starve Together. Mình bảo là mình bận nhưng có thời gian rảnh thì mình lại ngồi xem series Billions trên Netflix và mơ được làm tỷ phú như nhân vật trong phim.
Cuối cùng vào một ngày cuối năm, mình dọn phòng và tìm thấy mảnh giấy ghi lời chúc của thầy chủ nhiệm cho mình trong lễ tốt nghiệp 7 năm trước. Mảnh giấy nằm trong vali đã cũ, xếp chung với những tấm thiệp xưa. Trên giấy chỉ có một lời nhắn ngắn ngủi duy nhất:
"You'll never find time for anything. If you want time, you must make it." 
Lời nhắn ấy như đã khơi nguồn lại động lực, cảm hứng viết cho mình, giúp mình như thấy lại bản thân của nhiều năm trước. Mình chợt nhận ra trước giờ mình chỉ toàn tự tìm lý do để thuyết phục bản thân rằng mình bận rộn, để trì hoãn việc đặt tay xuống gõ phím và đan những ý tưởng trong đầu thành câu chữ mạch lạc. 
Sau đó thì mình cất mảnh giấy và ngồi chơi Skyrim tiếp. Vài tuần sau thì admin tự nhận đẹp trai của Spiderum gọi đến tâm sự cả giờ đồng hồ về chiến lược kinh doanh, hoài bão lớn lao, tham vọng cho công ty. Xong anh vẫn không quên nhắc khéo: 
- Ê ông, cuối năm làm một bài nhé. Nhẹ nhàng thôi. 
Ok ông bạn già. 

Mình đi tập sống đa nhân cách

Tụi em phải tập trui rèn sự thấu cảm, phải hiểu được khó khăn của người dùng. Các em phải sống đa nhân cách, phải nghĩ mình là người dùng mình mới biết sản phẩm mình làm ra như thế nào?
Đó là lời mà người anh, người sếp đã dặn cả nhóm về việc làm sản phẩm. Công ty mới mình chuyển đến thì công việc nặng hơn cũ, sản phẩm làm ra được kỳ vọng sẽ cho cả chục, trăm nghìn người xài nên quy mô cũng lớn hơn. Mình cũng phải trở nên linh hoạt hơn: phải vừa nói chuyện với khối kinh doan, đội bán hàng, vừa phải hiểu nhu cầu người dùng, vừa phải nhìn vấn đề dưới góc độ của anh em kỹ thuật (mobile, web, backend, QC).
Tóm lại nửa năm qua mình tập sống đa nhân cách. 
Muốn biết tại sao đội kinh doanh chậm triển khai kế hoạch, phải hiểu trong đầu họ nghĩ gì, đang lo gì. Muốn biết sao đội thiết kế làm chậm, phải hiểu họ nhìn vào yêu cầu mình đưa ra họ nghĩ gì. Đội kỹ sư cũng thế. Mình phải khéo, phải vừa nghe họ nói vừa coi họ làm xem có đúng không. 
Và quan trọng nhất là khách hàng. Khách hàng nghĩ gì, muốn gì?
Nhờ việc tập sống đa nhân cách như vậy, bài học mình rút ra được đó là chúng ta muốn có gì, chúng ta phải tạo ra cái đó.
Ai cũng bảo họ bận và sẽ làm lúc họ có thời gian. Nhưng thực ra họ sẽ chẳng có thời gian. Muốn có thời gian họ phải chủ động dành thời gian để làm.
Ai cũng nói khách hàng khó tính khó hiểu. Nhưng nếu dành thời gian để trui rèn lòng thấu cảm bằng cách chịu khó đọc tài liệu, đi phỏng vấn, đi hỏi chuyện, học hành xử như khách hàng, thì mình sẽ thấu cảm được với họ. Để từ đó mình không còn thấy họ khó hiểu.
Ai cũng bảo các anh em kỹ sư hay lười, chọn cách làm nhanh nhất để làm dẫn đến việc làm không theo quy chuẩn. Nhưng nếu dành thời gian hỏi chuyện họ, nói với họ, mình sẽ hiểu những "nỗi đau" (pain point) mà họ trải qua và từ đó tháo gỡ các khúc mắc. Gỡ được rồi họ sẽ làm bài bản theo ý mình.

Dừng tìm kiếm, hãy tạo ra

Mình đã từng viết trong sách rằng việc dán nhãn khiến con người tự gò bó bản thân trong cách khuôn mẫu và từ đó hạn chế lại bản thân. Chúng ta không nên bị định nghĩa bởi những điều chúng ta nghĩ mà phải qua những hành động của chúng ta. Đối với mình những người liên tục bị chìm đắm trong các ý nghĩ miên man, luẩn quẩn là những người đang bị kẹt. Và cách tốt nhất để họ thoát ra chính là qua các hành động.
Ví dụ có những người đã qua lứa tuổi đi học, đã đi làm nhưng vẫn hay tự hỏi tôi là ai, tôi làm gì, cuộc đời có ý nghĩa gì, thì họ sẽ mãi bị kẹt trong đó. Bởi vì đó là những câu hỏi không có câu trả lời nếu cứ dùng logic, lý trí để trả lời. Bạn là thứ mà hành động của bạn định nghĩa nên. Bạn có thể nói với bản thân rằng mình là người tốt, nhưng thấy cụ già xách đồ nặng đi đằng trước mà vẫn bỏ đi thì chưa chắc bạn đã là người tốt.
Có người cố gắng đi tìm ý nghĩa trong cuộc sống, ngẫm nghĩ về các triết lý. Nhưng ý nghĩa trong cuộc sống không phải là thứ tồn tại ở ngoài kia như một hòm kho báu, nằm đó chờ được ai tìm thấy. Ý nghĩa của cuộc sống được tạo ra khi bạn làm ra cách hành động có ý nghĩa như dạy học, trồng cây, giúp đỡ người thân lúc khó khăn. 
Và nếu bạn muốn ra quyết định, hãy tự đưa ra quyết định, đừng chờ ai đó. Mình viết điều này như một thứ hiển nhiên nhưng sự thật là mình đã gặp rất nhiều người, từ sinh viên cho đến người đi làm. Họ bị kẹt vì không thể tự đưa ra quyết định. Câu cửa mồm của họ là: "Tui/anh/em không biết". Họ sẽ hỏi sự giúp đỡ từ nhiều người khác nhau với hi vọng rằng có ai đó đảm bảo với họ là làm như vậy là đúng. Họ như bị tê liệt khi phải đưa ra quyết định.
Mình nhận ra rằng nhiều người hiện nay lạm dụng "tư duy trung lập", "tư duy khách quan", dẫn đến việc họ bị tê liệt trong việc đưa ra quyết định. Họ luôn nghĩ rằng tư duy trung lập là không theo phe nào, tư duy khách quan là không chọn cái gì. Cái đó thì nghe hay vì nó khiến người nghĩ cảm thấy họ công bằng. Nhưng đó chỉ là ngụy biện che đậy cho việc họ không có khả năng phân tích để biết điều gì là đúng sai, là tốt xấu để chọn. 
Đáng buồn là khi mình đi làm mình đã gặp nhiều người như thế. Có những kế hoạch triển khai công việc bị chậm trễ chỉ vì một số người không thể đưa ra được quyết định, vì họ lúc nào cũng nói rằng "cái này có mặt tốt mặt xấu", "phải nhìn kỹ lưỡng cả hai phía", một cách nói khéo léo để che đậy sử thật là "tôi không đánh giá được giải pháp nào tốt hơn". Thậm chí có sếp còn nói thẳng với cấp dưới là: "Việc này anh để em quyết định." Điều đó dẫn đến lãng phí thời gian, tiền bạc, khiến mọi người trong nhóm cảm thấy ức chế, mệt mỏi.
Do đó thực sự khi phải quyết định nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống, phải tự đưa ra quyết định, đừng cố gắng tìm kiếm quan điểm trái chiều với hi vọng vô tình ai đó sẽ đưa ra quyết định giúp mình. Học tư duy phản biện không phải là để tranh cãi thắng đối thủ, mà để đưa ra quyết định tốt hơn đối thủ.
You don't just win a debate. You win. 

Đọc nhiều, làm nhiều hơn

Mình không viết nhiều hơn, viết nhiều sợ anh chị em lại bảo mình đang viết self-help, tẩy chay thì tội lắm. 
Mình sẽ rèn trở lại thói quen đọc sách sau nhiều tháng bị bỏ bê. Mình hiểu được rằng đọc nhiều thì tốt, nhưng làm nhiều thì tốt hơn. Có nhiều thứ trong cuộc sống chúng ta đừng cố gắng tìm kiếm hoặc sẽ tìm kiếm được qua những hành động chúng ta rèn luyện qua năm tháng. 
Chúc Spiderum năm mới tiếp tục phát triển, tăng trưởng thần kỳ để founder có tiền chơi xe chơi nhà. Chúc các bạn đọc tìm thấy những điều hữu ích qua những bài viết ở đây.
Mình thả nhẹ một vài quyển sách thú vị như là lời chúc năm mới:

Thật ra mấy sách này mình chưa đọc đâu, nhờ mấy bạn đọc rồi review giúp. Mình đi cày Skyrim tiếp. 
JK :)
243
5664 lượt xem
243
13
13 bình luận